Follow us:
  • By admin
  • 05/07/2021
  • No Comments

NHẬT BẢN- ƯỚC MƠ CỦA TÔI

Khi hạt giống nhỏ, niềm đam mê khám phá Nhật Bản được gieo trong lòng, tôi đã không ngừng tìm hiểu và yêu mến Nhật Bản từ lúc nào không hay.

Còn bạn đã biết đến Nhật Bản khi nào? Từ những cuốn truyện tranh hay những bộ phim hoạt hình Nhật xuất hiện đầu thập niên 90? Những chiếc ô tô sành điệu chạy trên đường phố? Những món ăn hấp dẫn sushi, sashimi được giới trẻ yêu thích như hiện nay? Hay một nền văn hóa khiến thế giới phải thán phục?  Nếu như không xảy ra trận sóng thần kinh hoàng ngày 11/03/2011, thì có lẽ trong chúng ta có lẽ vẫn mơ hồ về cái gọi là “VĂN HÓA NHT BN”. Sẽ chẳng có nơi nào trên thế giới khi xảy ra thảm họa lại không có cảnh cướp bóc, hôi của….Thay vào những cảnh tượng đó là một tinh thần đoàn kết của người Nhật trong hoạn nạn. Họ giúp đỡ nhau trong khó khăn và cùng nhau xây dựng lại nước Nhật trên đống hoàng tàn.

Tất cả mọi thứ về Nhậ Bản cứ ùa về đầy sự ngưỡng mộ rồi dần dần hiện lên và LEN LỎI vào tất cả mọi ngóc ngách tâm hồn của đứa trẻ 18 đầy mộng mơ tới hoàn cảnh gia đình không khấm khá và dư dả là mấy thì: Than ôi, khát khao ấy lại càng lớn biết chừng nào!!!! Ấy là được tới Nhật được làm việc, được học hỏi mọi thứ, học để biết, học để mưu sinh, học để làm người và rồi học để xây dựng non song gấm vóc này tươi đẹp hơn.

Và không thể trì hoãn thêm nữa, đầu năm nay, gác lại mọi bộn bề lo âu của gia đình, quyết tâm đi theo tiếng gọi của tâm hồn tuổi trẻ, tôi quyết định đăng kí cho mình trở thành thực tập sinh của Vilaco ngay giữa bối cảnh thế giới đang chịu sự hoành hành khốc liệt của siêu virus mang tên hủy diệt.

Lần đầu tiên thi đỗ, được đặt chân tới ngôi trường như một bước đệm đưa tôi chạm tới ước mơ Nhật Bản, cái cảm xúc ấy khó mà quên được. Mọi thứ dường như vừa mới lạ vừa quy tắc đến khắc nghiệt khiến tôi chợt dạ thấy sợ, thấy hoang mang vô cùng. Có quá nhiều thứ mà tôi chưa biết đến, là thời gian sinh hoạt khác với mọi ngày, là thức dậy sớm hơn luyện tập thể lực. Chưa kể đến việc học vốn đã lo lắng nay lại lo lắng và khó khăn hơn khi phải học online nhiều ngày như thế này.

Rèn luyện thể lực cho lao động. Ảnh: P.V
Rèn luyện thể lực của các bạn TTS ở Vilaco

Được học một ngôn ngữ mới là điều bản thân tôi vô cùng thích thú, được nói ngôn ngữ của xử sở mình hướng tới lại càng hào hứng biết nhường nào, nhưng tất cả mọi thứ liên quan tới nó đều mới mẻ, đều khó đến vậy khiến tôi không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào mới đúng? Có đôi lúc là sự chán nản bủa vây nhưng nhờ có những người thầy, người cô tận tình chỉ bảo, luôn đồng hành và ở bên cạnh động viên, che chở và không ngần ngại giúp đỡ thì tôi đã có thể vứt bỏ mọi thứ gọi là ‘LO LẮNG’ đó sang một bên.  Có những lúc bị cô mắng, cảm thấy tủi thân nhưng cũng là vì thương tôi, là vì sự trưởng thành của đứa trẻ vẫn còn rất bé bỏng. Lấy đó làm động lực và đặt tâm thế không ngần ngại khi phải đối mặt với cả đống bài tập cô giao, mà ngược lại tôi còn cảm thấy hứng thú rồi lao vào học tiếng Nhật như một đam mê. Và rồi tình thầy trò, tình bạn quá đỗi khẳng khít khiến tôi cảm thấy những người thầy, người cô, những người anh, người chị ở đây đã trở thành gia đình thứ hai của mình tự lúc nào. Mọi thứ như tiếp lửa cho tôi trưởng thành hơn, tự tin hơn, vốn tiếng cũng ngày một tốt hơn và bước đầu giành được những thành tích học tập tốt đến mức bản thân tôi cũng không ngờ tới.

Tất cả mọi thứ dường như đã sẵn sàng nhưng thật trớ trêu thay, cái ngày lẽ ra tôi được đặt chân tới Nhật lại bị bủa vây bởi Covid đáng ghét. Nó trì hoãn tất cả mọi thứ, mọi khát khao của tôi chỉ trong giây lát. Lại chuỗi ngày phải chờ đợi, thấp thỏm, âu lo về quãng thời gian vừa qua bị phí hoài vô ích chăng? Rồi những lời xì xào bàn tán, góp ý vô cùng lý lẽ mà thuyết phục của họ hàng lối xóm khiến tôi cũng bùi tai suy ngẫm.  Thế nhưng lại nhớ đến thảm họa động đất kinh hoàng ngày ấy ở Nhật, hoa anh đào vẫn ấp ủ chờ mùa khoe sắc. Ngọn núi Phú Sĩ vẫn hiên ngang trong gió lạnh mùa đông hệt như chàng dũng sĩ Samurai đứng oai hùng trơ gan cùng tuế nguyệt. Dù chịu đau thương là thế mà thiên nhiên vẫn oai hùng, lẫm liệt vươn mình đến vậy thì tôi tại sao lại “KHÔNG THỂ”?

Buổi học online của lớp NB122 - Trung tâm Vilaco
Buổi học online của lớp NB122 – Trung tâm Vilaco

Công ơn dạy dỗ của thầy cô, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm đam mê với xứ sở Phù Tang ấy không cho phép tôi lung lay chùn bước một giây phút nào. Dẫu là chờ đợi 6 tháng, 1 năm hay 2 năm đi chăng nữa, TÔI VẪN SẼ CHỜ. Bởi tôi biết rằng đó chỉ là một trong những khó khăn, thử thách rất nhỏ trong cuộc sống sau này mà tôi phải đối diện, coi đó như là động lực để tôi phải cố gắng chuẩn bị hành trang tốt hơn nữa cho tương lai sau này. Tự hứa với lòng mình, tôi sẽ không để khoảng thời gian chờ xuất cảnh này trôi qua một cách vô ích mà sẽ học thêm những kiến thức mới, học thêm nhiều nhất có thể về nền văn hóa văn minh ấy mà mài giũa và rèn luyện bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn.

Cuối cùng, chúc cho ước mơ của tôi, ước mơ của cả mọi người đều có thể thực hiện được một cách trọn vẹn nhất ở đất nước mộng mơ ấy!!!!

 

                                                                                                                                         TÁC GIẢ                  

TRẦN THỊ TRÀ MY – NB122