Follow us:
  • By admin
  • July 1, 2021
  • No Comments

NHẬT BẢN – NƠI TÔI ĐẾN

Cùng lắng nghe tâm sự của một bạn học viên đang học tại Vilaco về hành trình theo đuổi ước mơ, hi vọng và đến lúc đại dịch Covid 19 có những thách thức, khó khăn gì nhé.

Có lẽ không ít người biết đến với cái tên gọi Xứ Sở hoa Anh Đào, đất nước phù tang, đất nước mặt trời mọc…Nhưng tại sao Nhật bản lại có những tên mỹ miều ấy thì có lẽ không phải ai cũng biết, ngay cả chính tôi cũng tò mò về điều đó, và rồi hành trình ấy đã cho tôi những khát khao được đến và trải nghiệm… Thực tế gia đình tôi không mấy khá giả, ngoài khát khao khám phá ấy tôi lại có một khao khao lớn hơn là giúp đỡ bố mẹ, để bố mẹ đỡ vất vả vì mình. Vậy là ngay khi  vừa rời ghế nhà trường, “18 tuổi” tôi mang trong  mình những khát khao ấy để rồi chọn lựa duy nhất của tôi là đến Nhật làm việc. Được giới thiệu, tôi chọn Công Ty Vilaco, nơi có hàng trăm bạn thực tập sinh đã gửi gắm niềm tin trao cho nơi ấy cái quyền dẫn dắt tương lai của chính mình.

TTS Vilaco vẫn đang trau dồi thêm kiến thức và tay nghề, chờ ngày mở lại đường bay xuất cảnh (Ảnh: Vilaco)
TTS Vilaco vẫn đang trau dồi thêm kiến thức và tay nghề, chờ ngày mở lại đường bay xuất cảnh (Ảnh: Vilaco)

Và có lẽ đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Sau bao nhiêu gian khổ và nỗ lực để thi đỗ đơn hàng thì ngày hôm đó tôi được chọn, cảm giác như sắp chạm vào giấc mơ  khiến tôi hưng phấn vô cùng. Tôi được cho về làm hồ sơ sau đó vào một ngày đẹp trời  của tháng 11 năm 2019 tôi được gọi lên trung tâm học. Lần đầu tiên bước vào trung tâm được thầy phụ trách dẫn tôi đi và hướng dẫn mọi thứ. Rất nhiều quy tắc, rất nhiều việc mà ở nhà mẹ tôi chưa từng bắt tôi làm, ở cái lứa tuổi ham chơi chưa từng nếm trải sự đời này thay vì lo sợ, thì tôi lại cảm thấy càng tò mò hơn, bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn nữa…

 

Mặc dù làn sóng dịch bệnh thứ 2 có những biến chủng nguy hiểm hơn trước nhưng bên cạnh lỗi lo lắng về hành trình đi nhật  tôi cũng yên tâm phần nào khi Nhật Bản hiện tại đang kiểm soát tốt dịch bệnh, đã có Vacxin tiêm phòng đầy đủ,  vậy nên tôi và các bạn vẫn không  ngừng hi vọng vào một ngày không xa chúng tôi sẽ chiến thắng được dịch bệnh. Hơn nữa là sự may mắn vì mình vẫn được khỏe mạnh, vẫn được học cùng các bạn và thầy cô vì nhà trường đã xây dựng và tổ chức các buổi học online. Đây là môi trường học tập mới đối với chúng tôi, giúp chúng tôi kết nối với giáo viên để trao đổi bài học một cách dễ dàng như học trên lớp

Chỉ với vài thao tác đơn giản, tôi có thể học tập ngay trên chiếc laptop,smartphone của mình. Đây thực sự là giải pháp học tập tương đối tốt dành cho học sinh, sinh viên thời đại 4.0. Mọi việc  sẽ đơn giản hơn với chúng tôi vì tôi đã quen với giờ giấc và nếp sống tại công ty, ngay cả khi về nhà cũng vậy. Hiện tại tôi đang học đến bài 39, tôi bắt đầu đã có suy nghĩ muốn dừng lại và chờ đợi, nhưng nếu tôi dừng lại mọi thứ đã học chẳng phải là rất lãng phí ư? Nếu tôi dừng lại thì liệu hành trang dang dở đó có đủ cho tôi bước sang một nơi đầy bon chen và thử thách không?

Liệu nghỉ thì tôi sẽ làm được gì trong thời gian dịch bênh này, rằng đến lúc có thể đi thì tôi có đủ sức khỏe không? Mọi suy nghĩ bủa vây…Và rồi tôi quyết đinh … Đi tiếp! Đơn giản vì tôi đã chọn, đơn giản vì tôi thương cho tôi và bố mẹ tôi… Nghĩ là thế nhưng học online  chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn, không được trực tiếp trao đổi thảo luận nhóm, hơn hết là giảm sự tương tác trực tiếp với thầy cô, hạn chế việc giao lưu học hỏi và tham gia các hoạt động tập thể, hay tham gia các buổi rèn thể lực hàng ngày, việc nghe cũng trở lên khó khăn hơn, đôi lúc là mạng kém và chập chờn…

Khó khăn là thế, đôi khi chán nản là thế nhưng tôi đã nghĩ tôi chưa từng bỏ cuộc và coi đó thách thức đó như một cơ hội để tôi kiền trì và cố gắng hơn, tôi bắt đầu ghi âm các video bài giảng sinh động của cô lại để khi tôi làm bài không hiểu thì xem lại, tôi lên nghe nhiều hơn với các bài nghe ngoài sách vở, tôi cố gắng học từ vựng mọi lúc mọi nơi trong nhà, thời gian rảnh tôi đã có thể giúp đỡ cha mẹ dọn dẹp nhà cửa, tranh thủ dạy đứa em học bài, trong quá trình chờ bay tôi coi đó như một “ Khoảng lặng” để suy nghĩ về tương lai của mình và sẽ trân quý hơn quãng thời gian khi còn ở bên cạnh cha mẹ, đỡ đần và hiểu được khó khăn ấy hơn. Bố tôi đã từng nói ” Kiếm tiền rất quan trọng nhưng quan trọng hơn là thái độ của con, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn thôi” Tôi trân trọng những lời động viên và những suy nghĩ lạc quan ấy của bố mẹ và thầy cô, tôi hiểu điều đó và tôi – mang trong mình ước mơ và khát khao đi Nhật, tôi – với đầy ấp những tâm sự, xúc cảm, mong chờ và hoài bão – tôi sẽ làm được! Nhật Bản chờ tôi nhé!

 TÁC GIẢ                     

H/v:  Trần Minh Thúy – NB119

Hỗ trợ tư vấn